Đúng vậy, nếu ai không bị chặn một lần trong đời thì chắc chắn không phải là con trai.
Chuyện là lúc mình đăng xong bài viết “Nhật ký một tuần biến mất khỏi cuộc đời ai đó” được khoảng độ 2 tuần thì cái người chuẩn bị làm người yêu mình lại chặn mình trên Facebook và Messenger trong đúng một tuần. Lý do ư? Vì mình hay ghen vặt cô ấy nên khiến cô ấy bực tức và dẫn đến điều mà ai cũng biết – bị chặn sấp mặt ngay lập tức. Cũng chính vì điều đó nên độ 2-3 ngày sau khi bị chặn mình đã có cảm hứng và tự dưng nghĩ ra được ý tưởng viết bài viết này trong khi đang tắm ở nhà.
Khi bạn ghét ai đó, mới chia tay ai đó hay mới bị người đó “đá” thì có lẽ bạn sẽ muốn block Facebook của người đó. Sau khi block, hai người sẽ gần như không thấy nhau trên Facebook, ngay cả khi người này comment vào một cái gì đó hay có nhắn tin cho người kia trên Facebook thì người kia cũng không thấy được. Chính vì thế nên điều này có thể coi như là biến mất khỏi cuộc đời nhau, không một dấu vết hoàn toàn, đúng nghĩa. Nhưng sau rồi vẫn chịu không nổi, lại lấy nick này nick kia vào tường của người ta xem người ta như thế nào. Xem xem người ta có ổn không? Hay chỉ có mình mình bi lụy. Thấy người ta vẫn ổn thì tự cười trách mình ngu ngốc, lụy tình. Thấy người ta cũng không ổn thì thỏa mãn nhẹ một phần trong lòng nhưng cũng chẳng làm gì được. Thời còn trẻ, block một người chỉ là để trốn tránh đi hình ảnh của người đó, bớt thấy sẽ bớt nhớ mong. Nhưng lớn rồi mới nhận ra, block người, block vật lại chẳng thể block được lòng mình, nên cũng không buồn block nữa. Vẫn thấy người ta sáng đèn, vẫn thấy dòng chia sẻ của người, mình cũng like, nhưng chỉ là like thôi, không còn like mà ý mặn ý nồng như ngày xưa nữa. Thôi thì dù buồn, dù vui cũng là kỉ niệm. Sống trên đời chẳng ai vui mãi cũng chẳng ai buồn hoài được. Có những mối quan hệ rõ ràng biết sẽ chẳng đi đến đâu nhưng là do mình tự si tâm vọng tưởng, tự mang thất vọng về cho mình rồi lại trách người vô tâm. Người không sai, bản thân mình đi thích người nọ cũng không sai. Đã là yêu là thích thì chẳng ai phán xét được đúng hay sai. Thích một người ở thời điểm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời là điều hạnh phúc, hoài niệm lại sẽ thấy khoảnh khắc đó thật đẹp biết bao nhiêu, thích một người không phải nhất định sẽ được hồi đáp, nhưng ít nhất mình cũng không ngược đãi thanh xuân của mình.
Kể ra thì trước đấy mình cũng đã từng add friend người yêu cũ nên hay nhìn thấy bài viết của người ấy và hay thấy người ấy sáng đèn trên Messenger. Điều này đối với mình cũng bình thường thôi vì mình cũng đã chia tay người ấy được một thời gian khá dài rồi. Đủ dài để nỗi bực hay nỗi ganh tị mỗi khi thấy người ấy bên người mới nguôi đi. Vì thế nên càng về sau thì block càng hết tác dụng. Có thể nó giúp mình không thấy được bài viết của người ấy nữa nhưng không ngăn được lòng mình vào xem trộm trang cá nhân. Nên, mình đồng ý và không có vấn đề gì với việc người yêu cũ lại yêu cầu làm bạn với mình. Cập nhật tình hình hiện tại một chút là hiện tại mình hủy kết bạn với cô ấy rồi. Lý do là vì mình cảm thấy bực tức và bị suy nghĩ nhiều mỗi khi nói chuyện ngẫu hứng (mà thỉnh thoảng mới nhắn, chủ yếu trả lời story) với cô ấy.
P/s: Người anh dành tình cảm hiện tại của anh nếu có đọc được những dòng này thì giờ đang là ngày thứ 4 trên tổng số 7 ngày mình xa nhau hay nói cách khác là biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời nhau rồi đó. Anh muốn em biết rằng anh nhớ em rất nhiều và làm ơn, làm ơn hãy bỏ chặn anh đi mà 🙁
Phát à, nếu mày đang đọc những dòng này thì tao biết là đoạn bên trên rất sến 😂 bỏ qua cho tao 🤭 và đừng quên đánh giá 5 sao bài viết này nhé. Tao sẽ rất vui nếu mày cho 5 sao đầu tiên và nếu mày bình luận thì tao còn vui hơn nữa.
Tác giả của blog Gác nhỏ của Tùng, một trang blog tâm sự thầm kín về đời tư, chuyện học hành và chia sẻ những kiến thức chuyên sâu về một vài lĩnh vực. Là người con của đất mẹ anh hùng Hà Nam. Hiện đang sinh sống và theo học chuyên ngành Lập trình Web tại mảnh đất Hà Nam. Năm sau ra ở riêng rồi nên rất lười viết lách và hơi cục tính. Mình thích cái gì thì mình viết ra thôi. #thathu mà… :v
đùa, ông nào vote 30 cái 1 sao vậy 🙂 ?