Nhật ký một tuần biến mất khỏi cuộc đời của ai đó

_b939047e-7ec6-11e9-8a88-8b84fe2ad6da

Đọc đến cuối và cảm nhận =))))


Hà Nội Tháng 6/2019

[0:31AM Day 1] Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu! Đây sẽ là nơi tôi viết ra những cảm nghĩ của mình trong suốt 1 tuần tôi bắt đầu biến mất khỏi cuộc đời của Thư – cô bạn gái ngày nào của tôi.

Day 1: Giải thích

0:31 AM

Chuyện là chúng tôi chia tay nhau cũng đã được một thời gian. (Tại sao ư? Có lẽ tôi sẽ phải viết riêng một phần để giải thích ở bên dưới bài viết này.) Cô ấy thì đang rất hài lòng với quyết định chia tay của mình, như được thoát khỏi sự khó chịu bực bội mỗi ngày. Tôi thì không ngừng nhớ về cô ấy, luôn inbox hỏi thăm cô ấy và bị cô ấy gắn mác là làm phiền. Thực sự có nhiều lúc tôi chỉ muốn tâm trí mình ngưng nhớ về cô ấy để tôi có thể sống một cuộc sống bình thường, có thể theo đuổi đam mê của mình. Nhưng không, sự thực không như vậy, hình ảnh của Thư vẫn luôn bám lấy tâm trí tôi đến điên dại. Cũng phải, vì từ trước đến nay tôi luôn yêu thương Thư một cách dại khờ, thế nên giờ mới bị trừng phạt như thế này. Tối hôm ấy, biết được Thư và bạn cô ấy sẽ chơi PUBG Mobile vào lúc 9h10, tôi nảy ra trong đầu ý định dùng nick Facebook của Hải để chơi cùng. Nhưng tôi lại nghĩ rằng sẽ chỉ có 4 slot để chơi thôi và nếu Duy An, Phương và anh họ cô ấy vào thì có lẽ tôi sẽ không còn slot để chơi. Và rồi ôi thôi tôi may mắn làm sao, anh cô ấy không chơi được, như vậy là đã có slot cho tôi chơi cùng. Lúc ấy tôi mới vội vàng đăng xuất nick Facebook của mình ra để đăng nhập nick Facebook của Hải (Vì trước đó thật không may, khi mượn máy tôi để vào Facebook, Hải đã bấm lưu mật khẩu vào máy của tôi.) Trong room, lúc đó có Thư, tôi, Phương và Duy An. Phương thì đang bị phân vân giữa việc đi hát karaoke với bố hay là ở lại chơi PUBG cùng Thư để tâm sự chuyện đời nên có lẽ là không mở được mic lên. Duy An thì nhà đang có khách nên cũng xin khất không mở mic, vậy là chỉ còn Thư mở mic. Nghe được giọng cô ấy sau bao ngày, tôi cực kì vui sướng. Nhưng nếu cứ mãi như vậy: tôi không mở mic, An và Phương cũng không thì game sẽ chán biết bao và suy ra Thư cũng sẽ giữ im lặng trong cả ván đó. Và rồi game cũng đã bắt đầu, bất chợt dòng thông báo lỗi mạng hiện ra, tôi cực kì hoảng loạn. Cũng phải rồi vì lúc đó tôi đang ở trên tầng 4, Wifi thì ở tầng 2. Tôi vội vàng chạy xuống tầng 2 rồi đăng nhập lại từ đầu, đợi load game các thứ cũng đã mất tầm 3 phút. Quay lại game, lúc đó mọi người đã đang chuẩn bị nhảy dù rồi. Chơi được 2 ván rồi mọi người vì bận một số việc nên đã out hết ra. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên đã vào Facebook của Thư hóng. Thế rồi mãi cũng không thấy thư nhắn tin cho mọi người thế nên tôi mới dùng nick của Hải nhắn tin cho Thư. Thấy mọi tin nhắn của Hải từ lúc 6h tối Hải chưa seen nên tôi nghĩ Hải đã đi ngủ rồi. Tôi hỏi Thư có chơi tiếp không Thư nói đợi một chút. Và đợi mãi không thấy vào, tôi mới hỏi tại sao không rủ thằng Tùng Anh (tôi) vào thì Thư nói rằng giữa cô ấy và tôi đang xảy ra nhiều chuyện nên không muốn cho vào. Và tôi chen thêm một câu để lấy lòng: Ơ thế hai đứa lại dỗi nhau à? Thư đáp lại bằng một câu đầy đau đớn: Tao và Tùng Anh chia tay lâu rồi. Biết rằng sẽ như vậy, tôi mới nói thêm: Tao thấy thằng Tùng Anh cũng tốt mà sao toàn bị mày đá thế. Và lúc đó cũng là lúc tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đã bấm gửi đi. Thư thì chắc là cũng đã biết chắc chắn là tôi đang dùng nick của Hải để nhắn tin cho Thư nên đã bắt đầu nói với tôi bằng một bộ giọng khác. Đúng lúc đó thì Hải quay trở lại nick mình, cậu ta hoảng hốt khi thấy nick mình tự dưng nhắn tin cho Thư. Sau đấy thì chắc các bạn hiểu Thư sẽ nói gì chứ. Còn Hải thì, mãi lúc sau tôi mới giải thích được cho cậu ta. Mọi chuyện lúc này thật tồi tệ, Thư đã cap màn hình những dòng tin nhắn của tôi. Thậm chí, Thư còn lập một nhóm chat riêng gồm có An, Phương và cô ấy để bóc phốt tôi. Chuyện cứ thế mà diễn ra đến khi mọi người chơi PUBG xong, không thể chơi tiếp được nữa vì những lý do cá nhân. Tôi lại tiếp tục “làm phiền” Thư đến nỗi cô ấy phải cầu xin tôi, xin được tự do. Cô ấy đưa ra những lý do như luôn bị làm phiền và luôn bị theo dõi và còn gửi voice chat lúc đó còn sụt xịt khóc khiến cho tôi thực sự bị mủi lòng. Cô ấy khóc thương cho bố mẹ khi sẽ phải can thiệp vào chuyện giữa tôi và Thư nếu tôi cứ tiếp tục làm phiền cô ấy. Lúc đó, tôi đã hiểu những việc mình đang làm là sai, cảm thấy cực kì có lỗi. Ngay lập tức, tôi đề nghị Thư được call cho cô ấy. Nhưng ngược lại, cô ấy yêu cầu tôi hứa rằng sau khi call sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời cô ấy. Tôi suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng quyết định call. Căn phòng khách khi đó thật lạnh lẽo, không đèn, không người nhưng lại có sóng Wifi khoẻ. Cuối cùng thì Thư cũng nghe máy, tôi kể nể ra những uất ức của mình nhưng toàn bị cô ấy nói rằng không hề quan tâm. Rồi tôi đưa ra một đề nghị, đó là: Trong đúng một tuần, tôi sẽ không liên lạc với Thư hay còn gọi là “làm phiền”, không chơi PUBG cùng Thư hay bạn bè cô ấy, không vào nick Thư đọc tin nhắn, hoặc là “biến mất” khỏi cuộc đời Thư trong đúng 1 tuần và sau khi hoàn thành 1 tuần đó thì Thư phải add friend giữ liên lạc với tôi và cho tôi cơ hội được làm bạn với cô ấy, được chơi game cùng cô ấy. Giải thích một hồi cho Thư hiểu, cuối cùng chúng tôi cũng hoàn thành một bản cam kết và từ đó tôi bắt đầu hành trình 1 tuần biến mất khỏi cuộc đời Thư…

3:12 AM

Gõ nhiều chắc cũng mệt rồi nhỉ. Nằm yên một lát mà tôi không sao ngủ được. Ngoài trời sao mưa thật to, từng cơn gió như đang đập mạnh vào cánh cửa sổ yếu ớt. Lúc này, tôi chỉ mong cho mưa ngoài kia càng nhiều, để chúng cuốn đi cả nỗi nhớ Thư bấy lâu nay của tôi. Đêm nay sao thật khó ngủ, có lẽ tôi phải làm quen dần với cảm giác này.

Day 2: Thâu đêm.

1:21 AM

Thực sự tôi rất lười nên ban đêm có lẽ là thời gian thích hợp cho tôi để làm những công việc liên quan đến ghi chép. Tôi thật yêu quý ban đêm làm sao, nó cho tôi cảm giác trống trải nên hoàn toàn tập trung vào những việc mình đang làm. Thường thì mọi ngày, tôi sẽ nhắn tin hoặc nói chuyện với Thư cho tới tận nửa đêm. Nhưng đêm nay thì có lẽ tôi sẽ phải thức tới tận sáng thật rồi vì…. TIK TOK TIK TOK… 30 phút nữa là đến trận chung kết Cup C1 châu Âu, giữa Tottenham và Liverpool, một trận đấu thật không thể bỏ qua. Nói thêm một chút về hôm nay của tôi. Có lẽ vì ngày nào tôi cũng có cảm giác thật cô đơn và trống trải nên việc không nhắn tin và vào nick Thư với tôi giờ cũng thật là bình thường. Chiều nay trong lúc lướt Facebook xem cuộc sống tươi đẹp của mọi người ở ngoài kia, tôi chợt thấy một page từ trường THPT Việt Đức Hà Nội. Nội dung page là gì thì tôi cũng quên rồi nhưng vì nó có giao diện thật đẹp. Từ cover, avatar đến hình ảnh cho từng post đều được design thật đẹp và tuyệt vời. Chúng khiến tôi cảm thấy có động lực để tiếp tục đóng góp cho mái trường tôi đang theo học: THPT Chuyên Hà Nam. Rồi tôi gặp được một video đã thay đổi tôi khác hẳn với mọi ngày trong tối hôm đó: CHÀO 01. Dù hơi dài: 11 phút nhưng đó thực sự là một video hay đến giây cuối cùng, được quay và edit hoàn toàn bởi học sinh của trường THPT Việt Đức. Go ahead and visit my Facebook profile nếu bạn chưa xem và muốn xem clip này. Sau khi xem xong, ngay lập tức tôi nghĩ ngay đến chuyện thành lập một câu lạc bộ làm phim trong trường. Cả tối hôm đó tôi cùng đồng bọn, những người cùng sở thích và đam mê làm phim trong trường tôi đã nhắn tin bàn bạc, setup các thứ về cái câu lạc bộ non nớt này. Deadline sắp tới của tôi là chiều mai: Viết một bài đăng Confession của trường về tuyển dụng những thành viên cùng sở thích với chúng tôi, nhất là trong bối cảnh K61 đã thi tuyển sinh xong và sắp vào trường. Nhưng bỏ qua chuyện của ngày mai đi ngay bây giờ đầu tôi vẫn còn đang quanh quẩn lời bài hát của bài nhạc Nothing Left của itsnk:

“Chìm trong bóng tối tôi đang say vì em đó babe
Thời gian trôi qua, giờ chỉ còn hai chúng ta
Ngày mình kề bên nhau ấy, giờ chỉ còn nỗi thiết tha
Và xin em đó babe, đừng làm tôi đau, thêm nữa
Và xin em đó babe, đừng để lòng tôi thêm xót xa.

Mình anh nơi đây giấc mơ anh xa mãi, xa mãi,
Câu chuyện ta viết nên đành quên mãi, quên mãi
Em nói em nói em không rời xa
Quên hết yêu thương ngày qua babe.
Trong lúc anh đắm chìm trong rượu say,
Thì em đang yên vui cùng ai, babe.”

23:19 PM

Có lẽ là do hôm nay thức đêm hơi nhiều, đến tận 4h sáng nên tôi đã bị lười viết bài. Nhất là sáng nay 9h tôi đã bị đánh thức bởi một cơn đau bụng dữ dội do đêm qua trong lúc xem bóng đá tôi đã nốc 2 gói mì tôm vì đói. Hôm nay tôi ngủ ít hơn so với mọi ngày, chỉ hơn 4 tiếng ngủ. Thường thì tôi thường sẽ bắt đầu giấc ngủ vào lúc 1h sáng sau khi được thằng em họ nhắc (2 anh em đều thức khuya, mỗi người một cái máy tính) và thức giấc lúc 6h hoặc 7h, ra khỏi giường hoàn toàn lúc 10h hoặc 11h. Không hiểu sao nhưng tôi thực sự bị thích cái cảm giác được đánh thức vào lúc 6h 7h dù cho biết rằng tôi sẽ ngủ lăn nóc đến tận 11h. Sau khi thức dậy tôi thường nghĩ ngay tới cái điện thoại trên bàn, chợt vồ lấy nó như thể nó là cái mạng sống của mình. Cầm trên tay, tôi lướt nó hằng ngày, Facebook, Instagram, Twitter,… rồi thấy được những người trên đó họ mới giỏi làm sao, rồi tôi cảm thấy ghen tị. Rồi lại lướt đến một vài meme khác và vài cái video tôi xem đến khi đã ngủ đến lúc nào không biết đến tận 11h, ngày qua ngày.

Ở trên này tôi như béo ra, ăn nhiều hơn vì bị chú ép và cũng là nể chú, hoạt động thể thao thì có đấy nhưng vẫn chưa đủ. Chiều nay tôi đi bơi, có lẽ là buổi đi bơi cuối cùng trong chuyến rời nhà chu du tại Hà Nội. Tối thì lại về nhà nằm ăn hại trên cái ghế sofa, bị ép ngồi coi mấy video nhảm nhí trên YouTube TV theo sự kiểm soát của “ông tướng nhỏ tuổi” trong nhà. Một phần vì chia tay người yêu, tôi không còn ai để nhắn tin, để dán mắt vào điện thoại 24/24 mong chờ một dòng tin nhắn, phần vì Bốp, em tôi đã lấy điện thoại của tôi chơi Liên Quân nên tôi cũng chả còn lựa chọn nào khác ngoài việc xem TV. Nhưng hôm nay lại khác, tôi cực kì buồn ngủ sau khi xem đến 8h30, đến 10h30 thì bị thằng Bốp gọi dậy lên phòng ngủ. Mọi chuyện như sự tính toán của tôi, đằng nào tôi cũng muốn ngủ trước để đêm thức khuya viết lách cho thật dễ dàng.

Day 3: Công việc

3:09 PM

Hôm nay tôi quyết định viết Day 3 thật sớm để còn có thời gian vùi mình vào đống công việc dang dở: hoàn thiện cái blog này. Tôi coi cái blog này như là đứa con đẻ của tôi, nơi tôi sẽ tìm tới để kể nể về cuộc sống sau khi không còn người yêu. Bình thường lúc tôi còn Thư, tôi thường hay kể về ngày của tôi cho cô ấy và cô ấy cũng vậy. Có thể tôi không mong đợi việc được cô ấy quan tâm hay cảm thông, nhưng có thể người tôi sẽ nhẹ người đi sau khi kể xong vì tôi không muốn tâm trí mình phải tích trữ những điều đó. Nay không còn Thư, tôi sẽ viết, viết và viết mãi, có khi cả mùa hè này mỗi khi rảnh tôi chỉ có vùi mình vào công việc viết lách cho blog. Hôm nay tôi đã ngồi máy tính được khoảng 5 tiếng rồi. Ăn bữa trưa với gia đình chú xong từ 11h, tôi nhảy tót lên phòng bốp ngồi bên cái máy tính và làm việc. Nói thêm một chút về công việc tôi làm hôm nay, chủ yếu là về cải thiện giao diện của trang web này, sao cho nó dễ nhìn nhất. Tôi đã thêm hẳn một chuyên mục riêng để viết về cuộc đời, về những dự định, về…. tôi không thể nghĩ ra được nữa nhưng mà nói chung là nhật ký không riêng tư mà cũng không công khai lắm của tôi. Không riêng tư vì tôi đã up hẳn lên mạng, lên một trang blog cá nhân cơ mà, trước đây tôi chỉ có viết ra những tương tư của mình vào app Notes trên iPhone và rồi chúng cũng đồng bộ của MacBook luôn. Không công khai vì tới giờ đã được tầm 1 tháng từ ngày tôi có ý định lập blog này rồi mà tôi vẫn chưa cho ai biết ngoại trừ cô bạn gái của tôi: Thư. Sau khi thi học kỳ xong, tôi gần như đã cống hiến toàn bộ thời gian của mình vào blog này. Đến lớp tuy không phải học hành gì vì toàn đến để chơi mấy trò đánh bài hay ma sói nhưng tôi lại không chơi cùng mọi người mà lại mang chiếc MacBook yêu quý của mình lên lớp để mày mò tìm hiểu các cách để xây dựng một blog riêng của mình mà không phụ thuộc đến các hãng thứ 3 như WordPress, Blogger, Wixsite, blabla mà chắc có kể ra thì bạn – người đang đọc – chắc cũng chả biết và chả mấy quan tâm đến đâu. Nhưng nói chung thì một đứa trong lớp và cả cô giáo chủ nhiệm đã nói rằng tôi như một thằng tự kỷ vậy so yea chắc bạn cũng đã hiểu một phần rồi. Trong suốt hơn 1 tháng bắt đầu làm blog cá nhân đó thì tôi dành hầu hết 3/4 thời gian vào việc tìm kiếm giao diện và cách chỉnh sửa chúng sao cho thật hợp lý, ngoài ra tôi còn chi ra hẳn 5$ để mua tên miền .space riêng (chỉ trong 1 năm và nếu muốn gia hạn thì phải mất thêm 500k). Còn lại 1/4 thì tôi mới bắt tay vào viết lách, thời gian đó cũng trùng với việc cô bạn gái tôi chia tay tôi.

8:55 PM

Chiều nay tôi có đi bơi, có lẽ là buổi đi bơi cuối cùng khi ở nhà chú. Tôi bơi ở đây chắc cũng phải được 5 buổi rồi nhưng chưa buổi nào tôi bơi nhiều như buổi nay, chắc là vì đây là buổi cuối. Cả ngày hôm nay cũng thật buồn chán như mọi ngày, không có gì hot. Chỉ có điều, tối nay là ngày cuối tôi còn ở nhà chú trên Hà Nội rồi. À mà không, thực ra là còn cả ngày mai tôi vẫn ở Hà Nội, nhưng không phải ở nhà chú. Đó là vì ngày mai tôi phải rời nhà chú để đi Thiên đường Bảo Sơn với trường mẹ tôi. Từ chiều tối hôm qua, hai anh em đã bàn nhau về việc tìm xe buýt qua đó. Cuối cùng thì cả hai vẫn quyết định là sẽ bắt GrabCar để đi vì buýt tuy có đến nơi nhưng sẽ loằng ngoằng lâu la hơn. Nhất là sáng mai 5h trường mẹ tôi đã xuất phát từ dưới quê lên rồi và chúng tôi bắt buộc phải dậy tầm 6h để ăn và đi luôn cho kịp với đoàn vì còn phải tìm nhau ngoài cổng chính. Nên chắc là giờ tôi xin phép được đi ngủ sớm vì giờ cũng đã là gần 10h rồi mà tôi vẫn lụi hụi viết…

Day 4: Thiên đường

0:36 AM(day5)

Hôm nay lần đầu tớ đi grab car. tớ đi thiên đường bảo sơn lần 2. tớ về nhà. tớ gặp lại bố. bố tớ bình thường. ăn cơm xong định lên phòng thì bố bắt ngồi cạnh bố. bố giảng giải. bố xin lỗi vì hôm đó bố k bình tĩnh. bố mất 16 triệu mua iphone x mới cũng sót lắm nên từ hôm đó bố suy nghĩ đi suy nghĩ lại. tớ thì ngồi im chả nói gì xong bảo con đi tắm. tớ đối xử với ai cũng vậy, đều như thằng câm mồm. đi đến đâu cũng chả dám nói. thế nên chả có ai hiểu được tớ. tính tớ thật thất thường. hôm nay đi nhiều quá tớ mệt. chả muốn viết lách. tin nhắn trên mess về công việc trong nhóm làm phim thì cứ ngày một nhiều. lại thêm quả còn phải tư vấn mua máy ảnh cho ông anh trong trường. tớ mệt quá không có thời gian viết lách nhưng vẫn phải viết vì tớ vẫn nhớ cậu nhiều và tớ đã coi đây là công việc hằng ngày trong cả cái tuần tớ hứa với cậu đêm đó. phòng tớ thì bừa bộn. chẳng giống như phòng Bốp khiến tớ chẳng có hứng thú cho việc sáng tạo. có lẽ đây là một mùa hè mệt mỏi với tớ. Mai tớ lại phải dậy đi bộ lúc 5h vì tớ đã cho mẹ xem cái thành tích 18 nghìn bước chân mà đồng hồ đeo tay đo được trong ngày hôm nay. Nếu mai tâm trạng tớ tốt hơn tớ sẽ kể cho cậu sau.
Nhớ cậu nhiều, Thư ạ.

Day 5+6+7: Tạm biệt.

2:02 PM – 5/6/2019

Hôm qua ở Thiên đường Bảo Sơn có nhiều chuyện để kể lắm mà tớ thực sự chả muốn viết vì hôm nay có nhiều thứ tớ muốn tâm sự với cậu. Hôm nay, tớ… cảm thấy mình như một con người khác vậy. Đây không phải là tớ. Tại sao tớ lại từ một con người sống ngoại tâm chuyển thành một người nội tâm thực sự. Tớ đã bắt đầu che giấu nỗi đau chính mình khỏi mạng xã hội, thay vào đó tớ chuyển hết tâm tư của mình vào đây mặc dù hiện tại chẳng có ai đọc được ngoài tớ. Tớ bắt đầu che giấu thông tin cá nhân mình khỏi mạng xã hội… Tớ ghét chụp ảnh, tớ ghét đăng tải những bức ảnh chính mình lên đó. Tớ bắt đầu suy nghĩ đến từng con chữ mình viết ra hơn. Tớ đọc đi đọc lại từng con chữ. Tớ chẳng còn được thoải mái và ngây thơ nói chuyện với bạn bè nữa. Tớ bắt đầu ít share hơn và đăng tải nhiều thứ thật kì quặc. Tớ muốn cậu đọc được từng con chữ này, đọc thật chậm. Tớ… đang dưng dưng khóc????

Đây không phải tớ. tớ không phải là người thế này. Có lẽ tớ đã trở thành người như cậu trước kia. Tớ không thích fame nữa, tớ ghét được nhiều người biết đến, tớ ghét kết bạn với thầy cô và những người lạ, tớ ghét bình luận dạo để mong có người thấy và hiểu mình, tớ ghét việc người khác chụp ảnh mình. Tớ từng có ý định muốn làm một bộ phim tâm trạng như bộ phim go away tớ làm lúc trước cậu chia tay tớ. Nhưng tớ lại muốn viết lách ở trên này hơn thay vì làm phim. Tớ không thể hiểu nổi mình.

Tớ tự thấy giọng điệu viết nhật ký của mình thay đổi chóng mặt so với các ngày khác. Hôm nay tớ xưng tớ cậu với cậu mà không phải “tôi” lúc mới rời khỏi đời cậu và “mình” trong các phần khác của trang blog này. Tớ không muốn kể nể về cả ngày của mình như các ngày khác.

Tớ bắt đầu thấy mình như một thằng trẻ trâu lúc còn làm phiền cậu và các bạn của cậu. Tớ hối hận vì đã để công việc và drama ảnh hưởng tới hình ảnh của tớ trong mắt bạn bè cậu, hối hận vì đã đi net cùng với Hải mà bỏ rơi cậu, không quan tâm đến nỗi đau thể xác của cậu. Thực ra bắt đầu từ Day 1, tớ đã block cậu cả trên Facebook và Instagram để tự bản thân cũng có thể tránh nhìn thấy cậu. Tớ đã cố quên đi cậu. Nhưng thực sự không thể. Đến Day 2, tớ đã vào nick phụ của mình trên Facebook tìm trang cá nhân cậu và vào nick Instagram của Hải nhiều hơn để ngóng trông một status cậu share, một story cậu thêm vào. Tớ thấy cậu thay ảnh Instagram của mình. Tớ nhận ra cậu đã thay đổi như những gì tớ muốn cậu trước đó. Cậu chụp ảnh nhiều hơn, thích được người khác chụp ảnh, cậu nhắn tin với bạn bè cũng thật thoải mái như ảnh tin nhắn cậu cap lại trên story Facebook. Có lẽ cậu đã trở nên năng động hơn, không còn ủ rũ như lúc còn yêu tớ.

Ôi tại sao nước mắt tớ cứ tuôn rơi mà chẳng thể ngưng. Có lẽ tớ đã có thể rời khỏi cuộc đời cậu thực sự rồi vì tớ biết chắc hẳn ý định của cậu vẫn sẽ mãi không thay đổi đâu. Yêu một người luỵ tình như tớ chắc hẳn khổ sở lắm đúng không. Khánh Linh đã nói đúng với cậu, tớ không còn gì để bàn cãi nữa. Chẳng cần một tuần hay những lời hứa nữa vì tớ thấy tớ đã gây ra cho cậu đủ đau thương rồi. Tớ không thể hoàn thành 7 ngày cũng không mong cậu tiếp tục làm bạn với tớ. Tạm biệt cậu. Tớ mong cậu luôn hạnh phúc và thoải mái với lựa chọn của mình. Chúc cậu sớm tìm được người phù hợp với mình để thay thế tớ và thực hiện được ước mơ du học của mình.


11:23AM 16/03/2022

Chà chà, mới thế mà cũng đã gần 4 năm trôi qua rồi nhỉ. Hôm nay tôi tình cờ vào được cái thư mục của blog cũ phiên bản đầu tiên ở trên GitHub đọc mà thấy buồn cười vcl :))). Nhưng mà công nhận đọc cuốn thật đấy. Quả nhật ký này mà chuyển thể thành tiểu thuyết hoặc phim thì chắc best seller con mẹ nó luôn =))))))))).

P/S: Hình như sau khi viết xong mấy cái Day 5+6+7 này hồi ấy thì hôm sau tôi bị mất ngủ 1 tuần và phải đi lên Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khám và bị chẩn đoán mắc trầm cảm rồi phải uống thuốc. Và thế là vì một con người vô tâm tôi dành đủ thời gian nhắc tới bên trên mà hậu quả là tôi phải uống thuốc từ lúc đấy đến bây giờ. Giờ tôi vẫn phải uống ngày 6 viên thuốc ạ :)))). Nhưng không sao, bị trầm cảm đã cho tôi nhiều trải nghiệm và bài học quý giá. Nó giúp tôi trở nên mạnh mẽ hơn sau những lần như thế. May mà đợt tôi bị nặng mẹ tôi đã ra ngăn tôi nốc một phát chục viên thuốc, không thì có lẽ đã không còn trên cõi đời này rồi :)))). À mà giờ thì tôi cũng đã gặp được nửa kia yêu dấu của mình. Thế là cũng đã kịp với cả cái người mà tôi viết bên trên rồi :)). Mà hình như bả ấy còn có 2 đời người yêu từ khi chia tay tôi rồi cơ :v.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây :)))) công nhận văn tôi ngày chưa bị bệnh hay vờ lờ, mà hình như còn hay hơn và cảm xúc hơn khi bị bồ cũ đá =)))))

4.7/5 - (4 bình chọn)

4 bình luận cho “Nhật ký một tuần biến mất khỏi cuộc đời của ai đó

Trả lời Dương Tùng Anh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.